Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_23
Đúng là không biết tên tiểu tư kia nói hươu nói vượn!
Dường như Thần Hoàng sợ chạm vào chuyện đau lòng của nàng, buông nàng ra, không nói hai lời móc từ trong ngực một tập ngân phiếu, “Cầm đi, nàng muốn xài như thế nào thì xài, ta không cho phép nàng bạc đãi chính mình, lại càng không cho phép bạc đãi Bảo Bảo!”.
Phong Linh trợn tròn hai mắt, vui mừng nhận lấy xấp ngân phiếu, trời ơi, thật nhiều tiền! Bạc, bạc.....
Nàng kích động ôm tiền vào lòng, mắt chứa lệ nóng nói: “Ngươi nghe những cái đó còn chưa đủ, chúng ta đâu chỉ ngử ở ngôi miếu đổ nát mà còn phải ăn cơm thừa của người khác…..”
Chương 113: Nương, con muốn giúp mụ ấy
“Nương! Nương!”. Bảo Bảo dắt Hinh Nhi vào trong phòng, Phong Linh đang ngồi đếm ngân phiếu, mặt hồi hộp. Mắt cũng không nhìn hỏi thẳng, “Sao?”.
“Con muốn giúp Hinh Nhi chữa giọng nói”.
Phong Linh ngẩn ra, quay đầu lại, thấy Hinh Nhi đang sợ hãi núp sau lưng Bảo Bảo, khó hiểu hỏi: “Sao thế, con với tiểu cô nương này hóa thù thành bạn rồi à?”.
“Xùy, nương của muội ấy là nương của muội ấy, còn muội ấy là muội ấy”.
Phong Linh cười mập mờ: “Sao, coi trọng người ra à?”.
Bảo Bảo liếc mắt, “Nương, nương có thể ngây thơ hơn được không?”.
“Thôi đi”, Phong Linh đặt ngân phiếu vào hộp bảo bối của nàng, hôn “chụt” một cái rồi mới xoay người nói với Hinh Nhi sau lưng Bảo Bảo, “Này, tại sao phải giúp con bé chữa giọng nói? Mà ngự y của Dạ Vô Hàm còn không làm được, con làm làm gì?”.
Bảo Bảo nói: “Con tự tìm được cách nhưng mà con muốn nương giúp con một việc”.
Phong Linh cnahr giác, ôm chặt hộp bảo bối của mình, “Cái gì? Muốn tiền? Không được! Muốn tán gái thì tự mình đi kiếm tiền đi!”.
Bảo Bảo sắp bị nương nó làm cho phát điên: “Không phải là con muốn tiền! Con muốn nương giúp con đưa Hinh Nhi từ bên nương của muội ấy qua đây!”.
Phong Linh ngẩn người: “Tiểu tử, không phải là con nói thật đấy chứ?”
Bảo Bảo nghiêm túc nói: “Nếu như Hinh Nhi tiếp tục ở lại bên cạnh nương của muội ấy thì có thể là ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn”.
Bàn tay nhỏ của Hinh Nhi nắm lấy vạt áo của Bảo Bảo, cúi đầu, không dám nhìn Phong Linh.
Phong Linh nhìn con trai, mắt chớp chớp, không hỏi thêm câu nào, gật đầu, “Được, để nương giúp con”.
Nàng hiểu rất rõ con trai mình, nó sẽ không tùy tiện tìm phiền toái cho mình. Nó kiên định làm chuyện này như vậy chắc chắn là có lý do của nó, đừng ai nghĩ sẽ ngăn cản được nó. Nàng sẽ không ngăn cản nó, cho dù nó đụng phải khó khăn, đau đớn thì đó cũng sẽ là bài học của con trai.
Bảo Bảo không nói cả cảm ơn, kéo Hinh Nhi ra bên ngoài: “Nương, chuyện này con giao cho nương, con giúp muội ấy chuẩn bị phòng”.
“Tiểu tử thối, nhanh như vật đã quên mất mẹ rồi sao?”. Phong Linh cười mắng một câu nhưng mà cảm thấy khó khăn. Muốn nàng gây sự với Châu Châu hay sao, đều được nhưng mà muốn lấy con gái của người ta, hơn nữa lại là quân chúa vừa được sắc phòng, điều này...
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định phải bàn bạc với quản gia. Dù sao thì ông ấy cũng là người ở lâu trong vương phủ, có những chuyện phiền toái, bàn bạc với ông ấy chắc rất được.
Phong Linh vừa đi, bên ngoài liền vang lên giọng nói của Tiểu Đào: “Tiểu quận chúa! Quận chúa! Quân chúa đang ở đâu?”.
“Ai ở đó hô to gọi nhỏ vậy? Không có quy củ gì cả”. Vấn Xuân và Sơ Hạ đi ra.
“Ngươi có nhìn thấy Quận chúa nhà ta đâu không?”. Nhìn thấy bọn họ Tiểu Đào không nể mặt. Ngay cả tiểu nha hoàn đi bên cạnh nàng ta cũng lỗ mũi hất lên trời.
Sơ Hạ nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi, chúng ta có phải là bảo mẫu của quân chúa nhà ngươi sao?”.
Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng: “Có người thấy Quận chúa đi về phía bên này, nói mau, quận cháu đang ở đâu? Không phải là… các ngươi giấu đi đấy chứ?”.
Nhìn nàng ta vênh mặt, vì Châu Châu là thị thiếp mà nước lên thì thuyền cũng lên. Vấn Xuân và Sơ Hạ hai tay chống hông, “Sao, khi dễ chúng ta sao? Dám chạy đến Phỉ Ý hiên diễu võ dương oai?”.
Tiểu nha hoàn khinh thường nói: “Ơ, chúng ta chỉ đến tìm Tiểu quận chúa, sao lại nói là giương oai? Chẳng lẽ các ngươi có tật giật mình?”.
Vấn Xuân “phi” một tiếng: “Ta nhổ vào! Không có việc gì, ta giấu quận chúa nhà các ngươi làm gì? Là do quân chúa tự tìm tới Bảo gia nhà ta đấy! Tại sao không nói là các ngươi không quản được quận chúa nhà các ngươi?”.
Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng: “Hừ, nhất định là cái tiểu tử đó đã quyến rũ tiểu quận chúa nhà chúng ta”.
“Ngươi dám nói Bảo gia như thế?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ xắn tay áo lên, hai người đi bên cạnh Phong Linh lâu ngày, tính tình cũng nóng hơn.
“Nói thì làm sao?”. Đối phương cũng không chịu yếu thế.
“Sao? Thích ăn đòn à?”. Họ cũng không kém, túm lấy tóc của bên kia, bốn người vật lộn trong vườn.
“Dừng tay!”. Một tiếng kêu khẽ vang lên, bốn người không cam lòng dừng tay.
Châu Châu được nha hoàn dìu đến, chậm rãi đi tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Tiểu Đào nói: “Bọn nô tỳ đến tìm tiểu quận chúa, rõ ràng có người nhìn thấy tiểu quận chúa đi về phía này nhưng bọn họ không thừa nhận còn động thủ đánh người!”.
Châu Châu cau mày, nhìn về phía hai người: “Hinh Nhi đâu? Con bé đang ở đâu?”.
Vấn Xuân cười nhạo, nói: “Triệu phu nhân hỏi lời này thật kỳ lạ, chân ở trên người tiểu quận chúa, quân chúa thích đi đâu thì đi, chúng ta đâu có thể đi theo được”.
Châu Châu vừa được lên làm chủ tử, lại bị nha hoàn phản bác kiểu đấy, cảm thấy mất thể diện. Hơn nữa lại trước mặt nha hoàn của mình. Giọng nói nghiêm nghị: “Ai cho các ngươi không biết tôn ti trật tự như vậy? Mau giao Hinh Nhi ra đây”.
Sơ Hạ lắc đầu bật cười: “Triệu phu nhân, mong phu nhân rõ ràng một chút, đây là Phi Ý hiên, muốn ra lệnh ở đây thì thân phận của phu nhân còn chưa đủ đâu”.
Hai người một đáp một hát làm Châu Châu giận run cả người, nàng ta quay đầu phân phó Tiểu Đào: “Đi vào tìm Hinh Nhi!”.
“Dạ!”.
Tiểu Đào vừa muốn dẫn người đi vào nhưng Vấn Xuân và Sơ Hạ ngăn cản ở cửa: “Trừ Vương gia, nơi này không ai được tự tiện xông vào!”.
“Tránh ra!”.
“Không!”.
Hai bên giằng co, đúng lúc này, Bảo Bảo xuất hiện, còn phía sau là Hinh Nhị bị dọa sợ.
Vừa nhìn thấy con gái, Châu Châu thở phào nhẹ nhõm, ngoắc ngoắc tay: “Lại đây!”.
Hinh Nhi sợ hãi, lùi về sau một bước, lắc đầu.
Châu Châu ngẩn người, nụ cười cứng ngắc, sau đó dịu dàng nói: “Hinh Nhi, đến đây với nương, nương đến đón con. Nếu như con không nghe lời, nương sẽ nói cho cha biết!”.
Hinh Nhi cúi đầu, bất đắc dĩ đi tới nhưng vẫn nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo nhíu mày, bộ đạng đáng thương của con bé làm Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng không đành lòng.
Tiểu Đào hả hê, bế Hinh Nhi lên, cố ý nói lớn: “Tiểu quận chúa, có phải những người đó lừa quận chúa đến đây không?”.
Hinh Nhi quả quyết lắc đầu.
Châu Châu không thể tin được, kéo con bé qua, nói: “Hinh Nhi, là tự con đi qua đây sao?”.
Hinh Nhi nhìn nương rồi lại quay ra nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo cười khích lệ, đột nhiên, Hinh Nhi nở nụ cười rồi gật đầu thật mạnh với nương của nó.
Sắc mặt Châu Châu tái nhợt: “Hinh Nhi, con….”.
Vấn Xuân phát huy cách nói bỏ đá xuống giếng: “Ha ha, ta đã nói rồi mà, rõ ràng là quận chúa nhà các ngươi tự mình tới, còn cho rằng chúng ta lừa đến, buồn cười!”.
Sơ Hạ tiếp lời: “Không sai, không trông coi kỹ càng còn như thế, thật là hiếm thấy”.
Châu Châu đè nén tức giận và khủng hoảng vì sắp mất con gái, rốt cuộc nàng ta cắn răng, nheo mắt: “Tiểu Đào, mau giáo huấn hai nha hoàn không biết quy củ này!”.
Chương 114: Không ai mắng lại được
“Ai dám động đến người của ta?”.
Đúng lúc này, Phong Linh xuất hiện, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng.
Châu Châu xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, thoáng chốc, trong không khí tia lửa bắn tung tóe.
Hai người tiến lên phía trước một bước, bốn mắt vẫn nhìn nhau.
Châu Châu nói: “Thân là thị thiếp của Hàm Vương, mọi người trong phủ còn phải gọi ta một tiếng “phu nhân”. Ta có quyền dạy dỗ lại nha hoàn trong phủ. Nhưng mà Phong Tam Nương, ngươi có tư cách gì xuất hiện ở đây, hô to gọi nhỏ?”.
Phong Linh: “Ngươi dạy dỗ nha hoàn của ngươi thì tất nhiên ta sẽ không xen vào nhưng mà nếu ngươi muốn dạy dỗ người của ta thì không được! Hỏi tư cách của ta? Được, ta nói cho ngươi biết, nếu hai lỗ tai không nghe được thì nghe bằng hai lỗ mũi! Dạ Vô Hàm đã ban hai nha đầu này cho ta thì chính là người của Phong Tam Nương ta, được Phong Tam Nương ta che chở! Nếu như ngươi thích nghe người khác gọi ngươi là “phu nhân” thì ta sẽ mời người đến gọi ba ngày ba đêm!”.
Châu Châu: “Ngươi ở đây nhưng ngươi chỉ là khách, ta đã gả cho Hàm Vương, nơi này là nhà của ta, ta quản giáo nhà hoàn trong nhà của mình còn phải đợi người khách như ngươi đồng ý sao?”.
Phong Linh: “Muốn nói đến thành thân với ta? Được, ta nói với ngươi! Thành thân cần sáu lễ, ngươi được mấy? Ngay cả giấy đỏ và giấy xanh cũng không có đã coi như lập gia đình? Làm ơn ba quỳ chín lạy ngươi đã quỳ chưa? Văn không là văn, lễ không phải lễ, tự xưng mình là phu nhân, ngươi không thấy đuối lý à?”.
Châu Châu: “Ở trước mặt mọi người Vương gia đã tuyên bố điều đó, bây giờ ta chính là thị thiếp của Vương gia, có nhứng thứ lễ nghi phiền phức kia hay không đều không quan trọng! Ít nhất thì, so với ngươi, ta còn danh muốn chính, ngôn muốn thuận!”.
Phong Linh: “Cũng chỉ là tiểu thiếp của người ta, chết cũng không được vào quan tài, không biết ngươi đang tự hào cái gì! Hôm nay ta nói cho ngươi biết, hai nha đầu này là của ta rồi, nếu ngươi muốn đánh các nàng, ta sẽ phá hủy Lục Ý hiên của ngươi! Muốn đuổi ta đi, ngươi còn chưa có tư cách đó, bảo Dạ Vô Hàm tự mình đến đây nói với ta! Lúc cô nãi nãi ở đây, ngươi còn đang diễn cải thìa xanh đó!”.
Châu Châu: “Ngươi là nữ nhân không phân rõ phải trái”.
Phong Linh: “Đó là do nói chuyện với ngươi!”.
Châu Châu: “Ngươi...”.
Phong Linh: “Ta làm sao? Đừng nói hai nha đầu này không làm gì, cho dù là đánh người của ngươi thì ta cũng không quan tâm! Không quen sao, ta sẽ đánh ở bên ngoài để tránh một thân toàn máu!”.
Châu Châu: “Phong Tam Nương, ta không ngờ ngươi lại là nữ nhân dã man không hiểu chuyện như thế! Ta sẽ nói cho Vương gia!”.
Phong Linh: “Nhất định phải nói! Ngươi nhất định phải nói cho hắn biết, ta còn gấp hơn cả ngươi đó!”.
Phong Linh búng tay một cái: “Đóng cửa, thả A Hoàng! Người nào còn dám đến đây gây sự, đánh trước báo sau!”.
Thấy Phong Linh đã mắng đủ, giải hận, Vấn Xuân và Sơ Hạ sùng bái, hai ngươi vội vàng: “Triệu ‘phu nhân’, xin mời”.
Hai người cố ý nhấn mạnh hai chữ “phu nhân”, châm chọc mười phần. Châu Châu giận đến nỗi toàn thân phát run, ngực của nàng ta vốn bị thương bây giờ khí huyết dâng trào, nôn ra một búng máu!
“Phu nhân!”, Tiểu Đào và nha hoàn bên cạnh vội đến đỡ,
Châu Châu cố gắng không để mình ngã xuống, “Chúng ta đi”. Nàng ta nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hinh Nhi. Hinh Nhi sợ hãi vội vàng cúi đầu, trong lòng biết mình gây họa, sợ hãi.
Trận mắng chửi này là kinh điển được mọi người trong Hàm Vương phủ tôn sùng, với cái kết là Triệu phu nhân hộc máu, càng tăng thêm sắc thái cho vở kịch. Trong Vương phủ có một câu vè, “Thà đắc tội với Diêm Vương còn hơn đắc tội với Phong Tam Nương!”.
“Tam Nương thật lợi hại!”, Vấn Xuân hưng phấn nói, “Người không thấy sắc mặt màu xanh lá đó của Triệu phu nhân đâu!”.
“Haha, rõ ràng đó là màu tím mà!” Sơ Hạ cười to nói, “Lần này thật sảng khoái, từ lâu ta đã không vừa mắt với dáng vẻ kia của nàng ta!”.
Phong Linh không ngờ hai người này lại vui vẻ như vậy, nàng quay đầu nói với Bảo Bảo: “Nương đã nói chuyện với quản gia rồi, ông ấy nói chuyện này rất khó xử lý, vừa rồi nương lại ầm ĩ với nữ nhân kia, bây giờ muốn nhận Hinh Nhi có vẻ như không có khả năng! Con trai, thật xin lỗi, nương mắng hăng quá quên mọi chuyện!”.
Bảo Bảo liếc nhìn nương nó: “Nhìn nương mắng kiểu đó là biết rồi!”.
“Ai da, nương biết sai rồi, làm sao bây giờ!”.
Bảo Bảo suy nghĩ, nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Gậy ông đập lưng ông!”.
Mắt Phong Linh sáng lên, chớp mắt hai cái, cười gian hai tiếng: “Tiểu tử, con thật hư”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ nghi ngờ nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, không biết hai mẹ con nhà này lại định làm cái gì.
..................
Rõ ràng là thị thiếp của Dạ Vô Hàm lại bị một nữ nhân không danh phận làm nhục trước mặt mọi người. Châu Châu chưa từng chịu ấm ức nào như thế. Tiểu Đào cũng giận dữ, vừa đi vừa mắng Phong Tam Nương.
Thấy Hinh Nhi nhỏ bé đang đứng nép trong góc, Châu Châu đi tới, giận dữ kéo con bé qua, đánh mấy cái vào cái mông nhỏ của bé, Hinh Nhi bị đau khóc lớn lên nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
“Tại sao lại đứng về phía người ngoài? Tại sao? Vì con nương đã bỏ ra nhiều như thế, không phải vì muốn con làm Quận chúa, có thể có được cuộc sống tốt sao? Tại sao lại không hiểu nương?”.
“Phu nhân! Không nên đánh Quận chúa!”. Tiểu Đào tiến lên, vội giấu Hinh Nhi vào phía sau, “Phu nhân, chuyện này hoàn toàn đều do Phong Tam Nương cố ý gây ra, tiểu Quận chúa còn nhỏ không thể hiểu được nhiều chuyện như vậy!”.
Châu Châu ôm ngực, vết thương đau rát, nàng ta thở hổn hển ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Hinh Nhi, “Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép con đến bên kia! Không, không được bước ra khỏi nơi này một bước. Nếu như để nương biết con không nghe lời, nương sẽ nhốt con, để cho con không thể gặp cha con được nữa!”.
Hinh Nhi sợ hãi núp sau lưng Tiểu Đào, ánh mắt sợ hãi, không giống như đang nhìn nương của mình.
Một lúc sau, Phỉ Ý hiên hô hoán lên, nghe nói trong vương phủ có chuột, còn là cả một đàn chuột lớn! Quản gia nghe vậy vội vàng hô hào mọi người diệt chuột!
Thừa lúc bên trong các viện đang loay hoay loạn lên thì có một bóng dáng nho nhỏ xâm nhập vào Lục Ý hiên.
“Hinh Nhi”.
Hinh Nhi nằm khóc ở trên giường, vừa ngẩng đầu lên, thấy Bảo Bảo thì ngây người.
Bảo Bảo đóng cửa cẩn thận, sau đó chạy đến, thấy hai mắt bé đỏ ửng thì chau mày, “Sao thế? Nương muội lại đánh muội nữa à?”.
Hinh Nhi mím miệng, gật đầu, sau đó chỉ chỉ cái mông nhỏ của mình.
Bảo Bảo nhíu mày, “Nương như thế, không cần cũng được!”. Nói xong, nó nhìn Hinh Nhi, “Nếu như muội muốn rời khỏi chỗ này thì phải nghe lời ta nói..., làm theo những gì ta nói, hiểu chưa?”.
Hinh Nhi dùng sức lau sạch nước mắt, gật đầu không ngừng. Bé không thích chỗ này, bé không thích nương bây giờ, bé muốn rời khỏi, muốn rời khỏi!
Chương 115: Quản gia có mắt nhìn
Sau mấy canh giờ, cả vương phủ đã diệt được lũ chuột.
Quản gia tự mình đi thị sát công việc, đến Lục Ý hiên thì thấy Hinh Nhi đang đỏ mắt ngồi trên bậc thềm.
“Tiểu quận chúa, tại sao lại khóc vậy?”.
Quản gia đi đến, Hinh Nhi ngẩng mặt, tội nghiệp nhìn quản gia, sau đó lắc đầu. Quản gia nhìn thấy một vết tím do bị nhéo, quản gia kinh sợ, “Đây là......”.
Ông dẫn Hinh Nhi vào trong phòng Châu Châu, tức giận nói, “Triệu phu nhân, ngươi nói xem, thế này là thế nào?”.
Châu Châu không rõ chân tướng nhìn Hinh Nhi một cái, “Quản gia, ta không hiểu ông đang nói gì?”.
“Không hiểu? Được!”. Quản gia nhẹ nhàng ôm lấy Hinh Nhi, để lộ ra vết tím do bị nhéo. “Lần này Triệu phu nhân đã hiểu chưa?”.
Châu Châu giật mình, “Cái này? Do người nào làm? Hinh Nhi, mau nói cho nương biết, đã xảy ra chuyện gì?”.
Hinh Nhi quay mặt không nhìn mặt mẹ bé.
“Triệu phu nhân, phu nhân đã quên là Hinh Nhi không nói được sao? Làm sao có thể nói cho phu nhân biết được”.
Châu Châu cười không tự nhiên, giấu bối rối của mình, vội nói, “Quản gia, ta sẽ tra rõ mọi chuyện”.
“Không cần”, quản gia nói, “Thân thể của quận chúa quý giá, vậy mà ở bên cạnh Triệu phu nhân lại bị thương như thế, nô tài không thể tiếp tục để Tiểu quận chúa ở đây được”.
“Quản gia”, Châu Châu nóng nảy, “Những thứ này đều là ngoài ý muốn, rất nhanh ta sẽ tra rõ sự thật”.
“Vậy thì Triệu phu nhân hãy tra rõ sự thật sau đó sẽ đến đón tiểu quận chúa”. Quản gia ôm Hinh Nhi ra bên ngoài.
“Không, quản gia, ta sẽ bảo vệ Hinh Nhi thật tốt, hãy tin tưởng ta! Quản gia ――”, Châu Châu muốn đuổi theo nhưng Tiểu Đào ngăn lại, “Phu nhân, thôi!”.
“Hinh Nhi”, Châu Châu đứng ở cửa, trơ mắt nhìn quản gia ôm con gái mình đi, “Chuyện này là thế nào?”.
Hinh Nhi đã là quận chúa, địa vị trong vương phủ chỉ dưới Dạ Vô Hàm, hơn nữa Dạ Vô Hàm lại rất thương con bé nên con bé là bùa hộ mệnh của nàng. Nhưng bây giờ con gái bị người khác ôm đi, nàng còn bị tội ngược đãi con gái!
Tiểu Đào nghi ngờ nói: “Phu nhân, vết thương của quận chúa có vẻ kỳ quái”.
Châu Châu sửng sốt, cuối cũng cũng phản ứng, “Ngươi nói là...”.
“Không sai”, Tiểu Đào gật đầu, “Mấy năm này ở Vương phủ không hề có chuột, bây giờ tự nhiên lại quậy một trận như vậy, rồi tiểu quận chúa lại bị thương, nô tỳ nghi là có người cố ý giá họa!”.
Châu Châu dần tỉnh táo lại, ngồi xuống, nói: “Là Phong Tam Nương!”.
“Trừ nàng ta ra, trong vương phủ làm gì có ai có thể độc ác như vậy!” (Ốc: =”= xa tận chân trời, ở ngay trước mặt!)
Châu Châu tức giận: “Tại sao nàng ta lại quấn lấy ta như vậy? Rõ ràng sự kiện kia ta đã giải thích với Vương gia, giúp nàng ta gỡ bỏ hiềm nghi, còn quỳ xuống nhận sai với nàng ta, vậy mà nàng ta vẫn không tha cho ta!”.
“Phu nhân đừng trách ta lắm mồm”, Tiểu Đào lại gần, nhỏ giọng nói, “Ngày đó Vũ phu nhân trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ nàng ta, phu nhân nên hiểu....”.
Châu Châu không tiếp lời, rũ mắt xuống.
...............
Khi quản gia đưa Hinh Nhi đến Phỉ Ý hiên, tất cả mọi người đều nghênh đón tiểu quân chúa, điều này làm Hinh Nhi thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ).
Quản gia kéo Phong Linh qua một bên nói, “Tam Nương, ta đã đưa quận chúa đến bên này, hãy chăm sóc thật tốt cho quận chúa”.
Phong Linh cười một tiếng, “Quản gia, ông thật bò, sao ông lại có thể đưa nàng từ bên kia đi được vậy?”.
Quản gia liếc nàng một cái, “Ta chưa già, mắt chưa mờ, còn có thể phân biệt rõ cái gì mà máu ứ đọng, cái gì là cao chi yên”.
“Oa! Quản gia, ông thật lợi hại, thế mà cũng nhìn ra được!”, Phong Linh cười cười, “Không phải làm vì nha đầu kia sao, ông phải tin tưởng chúng ta, nương của con bé chắc chắn là có vấn đề!”.
“Nếu như ta không tin thì có thể hồ đồ diễn kịch sao?”, Quản gia không yên lòng, dặn một câu, “Trước khi Vương gia về phủ, tiểu quận chúa để ở đây rồi”.
“A!”, Phong Linh mấp máy môi, cặp mắt vô ý nhìn lảng đi nơi khác, “Vậy thì muốn để nàng ở đây khoảng bao lâu?”.
Thực ra là nàng muốn hỏi, lúc nào thì Dạ Vô Hàm trở lại. Quản gia liếc mắt là nhận ra tâm tư của nàng, cười nói: “Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng”.
“Ừ”. Phong Linh yên lặng ghi nhớ.
Tiễn quản gia đi, Bảo Bảo đưa Hinh Nhi thăm thú xung quanh, Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười nhìn hai đứa nhỏ vô tư đùa giỡn.
Lúc này, Thần Hoàng đi vào, bộ dạng mệt mỏi. Nhìn hắn còn đẹp hơn nữ nhân, Phong Linh nghĩ mà muốn hộc máu.
Nhưng mà ngày hôm qua nàng lấy ba vạn lượng ngân phiếu từ trên người hắn, cần phải tử tế với hắn, lại gần, thủ thỉ: “Đã trở lại, có cần uống trà không, ta bưng nước đến, có muốn ăn không, ta bưng bữa tối đến”.
Thần Hoàng khẽ liếc nàng, cúi người, “Muốn ăn ngươi, có được hay không?”.
Phong Linh cười cười mấy tiếng, chạy mất dạng. Vì bạc mà chết không cần, người này nàng ít chọc đến mới tốt.
Bảo Bảo và Hinh Nhi trở về phòng khách, Thần Hoàng lười biếng ngồi xuống, từ trong ngực móng một lệnh bài ném cho nó, “Từ bây giờ cháu chính là Võ Lâm Minh chủ rồi”.
“Gì, không phải gạt người chứ?”. Bảo Bảo chu miệng, đường đường là võ lâm minh chủ, không phải lệnh bài làm từ kim cương thạch sao, sao lại hắc diệu thạch? Cái này là một khối mục.
Thần Hoàng buồn cười, “Tiểu tử, thứ mà ngươi cầm trong tay là lệnh bài làm từ trái tim của thụ thần sinh trưởng ở hoàng lăng, có ít nhất 7000 năm tuổi. Cái này nhuốm máu của vạn người”.
“A, thật sao?”. Bảo Bảo nở nụ cười, sau đó ôm vào lòng, hỏi, “Cháu có cái này, là võ lâm minh chủ rồi sao?”.
“Còn phải chiêu mộ đại hội võ lâm, cử hành đại lễ kế vị như vậy mới được các phái trên giang hồ tán thành”.
“Được, mau tổ chức thôi, cháu cũng không đợi được”. Bảo bảo hưng phấn nói, đột nhiên, nó hiếu kỳ hỏi, “Đúng rồi, võ lâm minh chủ trước đâu? Tại sao hắn lại đồng ý đưa vật này cho thúc?”.
Thần Hoàng ngáp một cái, hoạt động cánh tay, “A, thúc muốn, hắn không cho nên thúc giết hắn rồi”.
“Bốp”, Bảo Bảo cắm đầu ngã xuống đất, lúc sau mới bò dậy, nuốt một ngụm nước bọt, “Cái này cũng quá...”.
Thần Hoàng nhíu mày, cười như không cười, nói, “Tàn nhẫn?”.
Bảo Bảo không lên tiếng, nó chỉ cảm thấy khối lệnh bài trong ngực nóng bỏng, nặng nề.
“Cái gì gọi là tàn nhẫn?”, Thần Hoàng nhíu mày, không để ý nói, “Khi cháu trở nên mạnh mẽ , mà những người yếu ớt không làm gì được, đây là tàn nhẫn”.
Chương 116: Gián điệp hai mặt
Tàng Tâm Lâu, trang hoàng xa hoa tinh tế, mỹ nữ xinh đẹp khác hẳn những nơi khác, là kỹ viện đứng đầu bảng xếp hạng. Mà bà chủ Lãnh Tàng Tâm, càng là mỹ nhân khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã mê mẩn tâm thần.
Ban ngày, Tàng Tâm Lâu rất yên tĩnh, các cô nương đều ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức để tối ra tiếp khách.
Nhưng trong một căn phòng khuất ở lầu hai, lại mơ hồ truyền ra những tiếng thở dốc.
Nam nhân cường tráng dùng cánh tay chống đỡ nửa người trên, mồ hôi trượt trên làn da màu đồng cổ chảy xuống, khuôn mặt như được đao khắc, lộ ra một chút dã tính.
“Địch đại bang chủ, ngài biến mất mấy ngày nay, chẳng biết đang vội gì? Không thèm tới thăm người ta một chút! Thật không có lương tâm mà!” Nữ nhân bên dưới nũng nịu nói, âm thanh vừa quyến rũ vừa mềm mại, khiến người nghe lạc cả hồn phách.
Nam nhân cuồng dã cười một tiếng, “Hừ, có mấy kẻ không muốn sống chọc tới ta.”
Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, không ngừng thở dốc, nũng nịu nói, “Ngài biến mất một thời gian, ngay cả một chút tin của không có, thình lình xuất hiện, không nói được lời thứ hai đã đem người ta lên giường, Lãnh Tàng Tâm ta là ai? Là công cụ cho ngài phát tiết?”
Địch Cuồng hất mái tóc dài qua bên, cười một tiếng, ôm lấy nữ nhân lật người, để nàng ta ngồi trên người hắn, còn hắn thoải mái tựa vào giường, đầu gối trên cánh tay, thích ý hưởng thụ nữ nhân chủ động.
“Đừng có được voi lại đòi tiên! Lão tử bỏ tiền cho ngươi mở một kỹ viện lớn như vậy, chẳng lẽ là để ngươi lên làm bà nội của ta?”
Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, “Nói thật dễ nghe, mỗi lần ngài trở lại, chẳng phải đều dẫn huynh đệ đến ăn không uống không? Nói là mở cho ta không bằng nói là mở cho ‘huynh đệ’ của huynh đệ của ngài còn đúng hơn!”
Lời nói thô tục của của Lãnh Tàng Tâm khiến Địch Cuồng cười to, “Nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có nàng là hợp ý ta nhất! Tốt nhất nên hết sức phục vụ lão tử cho thư thái, ta sẽ mở thêm cho nàng một cái kỹ viện thật to nữa, để nàng cả đời chỉ có thể nằm trên giường! Ha ha....”
“Miệng chó không ói được ngài voi!” Lãnh Tàng Tâm tức giận nói, “Trừ kỹ viện, chẳng lẽ ta không làm được gì khác sao? Bớt xem thường người đi!”
“Vậy sao? Thật sự ta nhìn không ra!”
“Hừ, sớm muộn sẽ có một ngày cho ngài nhìn với cặp mắt khác xưa!” Lãnh Tàng Tâm thờ ờ hỏi, “Ai đắc tội với ngài vậy?”
Địch Cuồng bĩu môi, nhắc tới lại thấy tức, chỉ muốn trút hết tất cả lên người Lãnh Tàng Tâm “Ngươi nhiều lời quá!”
Hắn lại lật người, đè lên Lãnh Tàng Tâm, như ngựa hoang mất cương, tận tình rong ruổi. Lãnh Tàng Tâm vô lực vẫy mái tóc dài, mặc cho mồ hôi đổ ra đầm đìa, cao giọng ngâm nga, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Đến cuối cùng, hai người đồng thời im lặng, thoải mái hưởng thụ.........
Lãnh Tàng Tâm đứng dậy, chỉ khoác chiếc áo lụa thật mỏng bước xuống giường, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện. Địch Cuồng nằm nghiêng người trên giường, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, “Nghe nói Dạ Vô Hàm vừa mới nạp thiếp.”
Lạnh Tàng Tâm ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc rối, thờ ơ nhướng nhướng mày, “Vương công quý tộc nhà nào chẳng vậy, cưới thê nạp thiếp, có gì mà lạ?”
Địch Cuồng thần bí cười một tiếng, “Người thiếp này không đơn giản!”
Lãnh Tàng Tâm ngẩn ra, hơi nhíu mày, nhưng lập tức che giấu cực tốt, tiếp tục chải tóc, giả bộ như có lệ hỏi một câu, “Không đơn giản là sao? Chẳng phải đều là nữ nhân, cùng lắm là một hồ ly tinh hơn người chút thôi chứ gì!”
“Biết ‘Quỷ Diện Tăng’ không?”
Lãnh Tàng Tâm giật mình, mày nhíu càng chặt.
Quỷ Diện Tăng, là một nhóm sát thủ do Diêu Hoàng Hậu lập ra. Nếu chỉ đơn thuần là sát thủ, vậy cũng không có gì to tát, trên giang hồ, sát thủ dù có lợi hại hơn nữa cũng không qua được Xích Diễm Bang của Địch Cuồng. Nhưng điều đặc biệt của Quỷ Diện Tăng là ở chỗ, Quỷ Diện Tăng có mặt ở mọi nơi, hoàng cung, hoặc bên cạnh các đại thần. Có thể là người nhà của ngươi, bàn bè, người làm, đồng nghiệp, tóm lại là những người ngươi không bao giờ ngờ được.
Mắt bọn họ giống như dính chặt trên người ngươi, mỗi tiếng nói mỗi hành vi của ngươi đều bị ghi nhớ, sau đó được báo cho Diêu hoàng hậu. Một khi nhận được lệnh ám sát, người này sẽ lập tức biến mất, cam đoan một chút dấu vết cũng không để lại. Đây là lý do tại sao, một nữ nhân mà có thể quậy cho cả hoàng cung náo loạn không yên, thậm chí Dạ Vô Hàm và Dạ Thập Tuyên cũng không dám động đến!
Thận phận của những sát thủ này đều được ghi chép trong một quyển tăng phổ, quyển tăng phổ này lại không ở trong tay Diêu hoàng hậu mà ở chỗ Dạ Mặc Cảnh. Dạ Vô Hàm để Lãnh Tàng Tâm ở kỹ viện, tìm mọi cách tiếp cận Dạ Mặc Cảnh, chính vì mục đích lấy được quyển tăng phổ này.
Nhưng Dạ Vô Hàm có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Lãnh Tàng Tâm lại là một gián điệp hai mặt, chủ nhân chân chính của nàng ta chính là Thần Hoàng.
Lãnh Tàng Tâm trấn định lại, thuận miệng nói, “Có nghe những kẻ nhà quan tới đây chơi vô tình đề cập đến, nói là hộ vệ hay thị vệ gì đó của hoàng hậu hiện nay.”
Nữ nhân thông minh, không những phải giỏi về đóng giả người, mà càng phải giỏi về giả bộ. Nếu như nàng ta nói không biết, tất sẽ khiến Địch Cuồng hoài nghi. Mà qua thời gian dài tiếp xúc, nàng ta biết, Địch Cuồng không phải đồ ngốc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian